09/07/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Tiếp chuyện Hong Kong – và sự tôn trọng thanh niên

Cách tốt nhất – mà tôi thậm chí nghĩ là duy nhất – để thanh niên thế hệ tiếp theo có được sự nhận thức đúng, đó là Tôn trọng và thẳng thắn với họ. Để các em có cơ hội tiếp cận với nhiều luồng thông tin, có thể tranh luận, nhưng đừng áp đặt. Hãy mừng khi thanh niên muốn tìm hiểu về chính trị, và hãy nói chuyện với các em như nói chuyện với chính mình của 20 năm trước.

Tôi biết đọc năm 4 tuổi, và những gì tôi đọc đầu tiên là các bài xã luận trên báo Quân đội nhân dân. Không hiểu sao, tôi nhớ rõ mồn một khung cảnh ông ngoại tôi cùng mấy người bạn ngồi quanh cái điếu cày và tích nước trên bậc thềm, chăm chú lắng nghe tôi đánh vần bài báo. Cũng không hiểu sao, tôi còn nhớ giọng điệu đanh thép lên án bành trướng Trung Quốc trong những bài báo đó.

Những gì bạn đọc đầu tiên, cũng như những miếng ăn đầu đời, sẽ để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm. Tôi luôn có cảm tình với báo Quân đội nhân dân, với các bài xã luận, và luôn cảnh giác với Trung Quốc.

Có lẽ chính ông ngoại tôi, một cựu chiến binh chống Pháp với trình độ văn hóa xóa mù chữ, cũng không nghĩ rằng đã dạy cho cháu mình bài học đầu tiên về nhận thức chính trị.
Một bài học khác mà ông tôi dạy, đó là tôn trọng quân nhân. Trong mắt tôi, những cựu chiến binh như ông ngoại, khi khoác lên chiếc áo màu cỏ úa, đội cái mũ kê-pi, thì là cả một điều gì trang nghiêm vững chãi.

Cho nên, khi những người mang danh thương binh cứ mỗi trận bóng hay trên sân Mỹ Đình lại vòng trong vòng ngoài mang xe lam quây lấy trụ sở VFF, thì họ đang làm mất đi một thứ quý báu vô giá: đó là sự Tôn Nghiêm. Những người làm công tác chính sách, và những thương binh, trong khi đôi co về đãi ngộ đã quên rằng thế hệ trẻ đang nhìn vào họ.

Bây giờ, hỏi những thanh niên cuối 9X, đầu 2K xem họ nghĩ gì về các thương binh, liệu họ có còn sự tôn trọng như thế hệ 8X, 7X hay không? Hay là nói đến thương binh, ngay lập tức họ sẽ nghĩ đến những chiếc xe ba bánh dán kín cờ đỏ sao vàng, chạy nghênh ngang, và người lái mặc quần áo rằn ri, đeo kính Ray-ban, luôn sẵng sàng chỉ tay vào mặt bất cứ ai trên đường?

Chúng ta đã không giáo dục thế hệ trẻ một cách nghiêm túc về nhận thức và trách nhiệm chính trị. Đó là một thực tế đã diễn ra suốt 2 thập kỷ qua, từ nhà cho đến trường. Những ông bố có thể chém gió bét nhè về quy hoạch BCT hay BBT ở quán cà phê ngày 2 cữ với bạn bè, nhưng cực hiếm khi bắt đầu một câu chuyện chính trị dù là đơn giản với con của mình.
Ở trường, cho đến tận đại học, những buổi sinh hoạt chính trị chủ yếu để nghe những bài nói vừa hồng vừa chuyên, nửa hoang đường nửa tếu táo, nửa dạy dỗ nửa răn đe của những cán bộ chính trị cao cấp – vốn luôn xem thường bất cứ người nghe nào, chứ đừng nói đến lũ sinh viên non choẹt.

Nếu 7X, 8X tràn ngập trong đầu là nhạc tuyên truyền, khẩu hiệu, phim ảnh xung phong, báo chí cách mạng, những tấm gương quả cảm và những viễn cảnh tươi hồng. Thì 9X, 2K bị bỏ rơi trong sự lưỡng lự xét lại.

Bọn trẻ hoang mang khi lên mạng, và thấy các cô chú bác cãi nhau ỏm tỏi, mỉa mai triệt để về những thứ mà chúng tưởng như phải rõ ràng từ lâu. Như là chiến tranh thống nhất đất nước, như là chiến tranh biên giới phía Bắc với Tàu, phía Tây Nam với Campuchia, như thế nào là Ngụy, thế nào là hải ngoại, và thế nào là hòa giải dân tộc.

Chúng ta đã quá thiếu trách nhiệm với thế hệ tiếp theo, về thái độ và nhận thức chính trị. Chỉ toàn áp đặt, cấm đoán và thậm chí cả lừa dối. Với chiếc smart-phone trên tay, sao có thể nghĩ một thanh niên 17-18 sẽ tin hết vào những gì chúng bị quát vào mặt hoặc vỗ vào lưng?

Có những người chửi bới Hoàng Chi Phong, cho rằng “thằng trẻ ranh” ấy đang phá hoại với tất cả sự ngu ngốc. Nhưng có hàng vạn kẻ ngu ngốc đang xuống đường cùng cậu ta. Và hỏi thật, có bao nhiêu thanh niên Việt Nam sẽ quan tâm đến chính trị nghiêm túc đến mức nói rằng: Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của mình trong thế hệ của mình. Quốc gia nào cũng mong muốn sẽ có 1 thế hệ trẻ như thế chứ!

Cho nên, cách tốt nhất – mà tôi thậm chí nghĩ là duy nhất – để thanh niên thế hệ tiếp theo có được sự nhận thức đúng, đó là Tôn trọng và thẳng thắn với họ. Để các em có cơ hội tiếp cận với nhiều luồng thông tin, có thể tranh luận, nhưng đừng áp đặt. Hãy mừng khi thanh niên muốn tìm hiểu về chính trị, và hãy nói chuyện với các em như nói chuyện với chính mình của 20 năm trước.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, tôi được biết có những tổ chức hải ngoại đã len lỏi, tìm đến thanh niên vùng sâu vùng xa, mời gọi họ những khóa học ngắn hạn, thậm chí là du học. Quá hấp dẫn, nhiều người đã tham gia. Nhưng đó là những khóa học tuyên truyền thông tin bôi xấu chế độ, kích động bất mãn, hằn thù, định hướng chống phá, gây mất trật tự trị an. Đấy là hậu quả xấu, khi mà trên những kênh chính thống, thanh thiếu niên không được tôn trọng nhu cầu nhận thức chính trị.

Tôi càng lúc càng ít đưa ra kết luận, càng ngày càng đỡ cực đoan, chính bởi vì tôi nhận ra có nhiều người trẻ đọc mình. Trong một cuộc nói chuyện gần đây, bạn tôi hỏi, Theo anh thì điều cần có nhất của các KOLs là gì?
Tôi nói, Anh không nhận là KOLs, nhưng anh cho rằng KOLs hay bất kỳ người cầm bút có ảnh hưởng nào, điều đầu tiên cần nhớ đó là ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Phạm Gia Hiền