09/07/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Thảnh Thơi

Sáng, em rời nhà để đến trường. Hôm nay em đi sớm hơn mọi ngày. Chẳng còn cảnh gồng chân lên đạp cho kịp giờ học, em thong dong đạp xe và ngắm dòng người ngược xuôi. Em thích tận hưởng cái ấm áp mà màu nắng đượm vàng đem lại. Vậy nên thay vì nhìn phía trước, em cứ ngoái cổ lại đằng sau, cốt chỉ để thấy Mặt Trời. Đôi lúc em thầm ước, giá như ngôi trường em đang theo học nằm cùng phía nơi Mặt Trời ló rạng thì hàng ngày đến trường em đều được ánh nắng bao trùm khắp cơ thể. Như vậy thì tuyệt biết bao! Em thường suy nghĩ vẩn vơ như vậy, những điều vụn vặt chẳng nói lên câu.

Sáng, em rời nhà để đến trường. Hôm nay em đi sớm hơn mọi ngày. Chẳng còn cảnh gồng chân lên đạp cho kịp giờ học, em thong dong đạp xe và ngắm dòng người ngược xuôi. Em thích tận hưởng cái ấm áp mà màu nắng đượm vàng đem lại. Vậy nên thay vì nhìn phía trước, em cứ ngoái cổ lại đằng sau, cốt chỉ để thấy Mặt Trời. Đôi lúc em thầm ước, giá như ngôi trường em đang theo học nằm cùng phía nơi Mặt Trời ló rạng thì hàng ngày đến trường em đều được ánh nắng bao trùm khắp cơ thể. Như vậy thì tuyệt biết bao! Em thường suy nghĩ vẩn vơ như vậy, những điều vụn vặt chẳng nói lên câu.

Em hay quan sát những điều nhỏ bé xung quanh mình. Mỗi cảnh vật thân quen lại đưa em về với một miền kí ức đã đặt một chân vào vùng đất lãng quên, nay như được cơn gió mơn man của những ngày đầu đông gợi mở lại.

Kìa, cây hoa giấy trước ngõ nhà ai đã nở rộ. Đã có một thời ngây dại đầy mộng mơ, em tưởng tượng về căn nhà sau này mình sống. Giàn hoa giấy đủ màu hồng trắng đan xen bao trùm lấy hiên nhà. Đây là chậu hồng nhung, kia là chậu cúc bạch, xa xa là đám hoa mười giờ mơn mởn với sương đêm còn đọng trên lá, kia nữa là chậu xương rồng đầy gai nhưng em lại yêu vô cùng. Em ngưỡng mộ dáng vẻ và tính cách kiên cường của loại cây sống hết mình bất kể hoàn cảnh ra sao và cũng tự biết bảo vệ bằng gai nhọn mà chẳng cần dựa dẫm vào ai khác. Em mong mình mạnh mẽ tựa loài cây ấy. Em muốn sau này sẽ được ngồi dưới hiên nhà, cảm nhận trọn vẹn cái mát xanh trong lành rồi đọc sách, nghe khúc nhạc tự tình và tận hưởng cảm giác an yên nhất. Em luôn yêu, trân trọng những thứ mỏng manh, đẹp và buồn.

Em không chỉ bị cuốn hút bởi màu hoa trong nắng mà còn thích thú với sắc xanh của cây đu đủ đang cho ra những trái xanh đượm mùi nhựa trắng. Cảnh tượng đó khiến em nhớ tới bộ phim thưở xa lắc xa lơ mà em tình cờ xem được – “Mùi đu đủ xanh” – một bộ phim do Việt Nam sản xuất vào những năm 50 của thế kỉ trước. Nhiều người không thích bộ phim và cho rằng nó khá tẻ nhạt nhưng em lại có cảm nhận khác. Trong em, “Mùi đu đủ xanh” như một câu chuyện nhẹ nhàng được tái hiện sống động bằng màu sắc đẹp tựa màu của những tấm ảnh outdated film em mê đắm, bằng âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn du dương, của tiếng dế rả rích trong đêm khuya tĩnh lặng.

Em đắm say màu xanh nơi vườn rau của bà lão mà em tìm thấy bóng hình ngoại mình mỗi sáng đều ra nhổ cỏ, bắt sâu. Em thích thú khi bắt gặp những cây cỏ ngồng xanh mỡ màng mọc chen ra khỏi hàng rào. Một cái gì đó tròn đầy, vẹn nguyên thường thu hút được em. Em không ưa cảm giác trống vắng hay thiếu thốn chút nào. Em sợ, sợ cảm giác cô đơn khi bị bỏ lại phía sau. Đã bao lần em rơi lệ trong đau đớn và mệt mỏi khi bị người ta bỏ lại rồi?!

Nắng lại len lỏi qua tán cây mang đầy khoảng trống khi lá đã theo gió heo may của nàng thu mà rời cành, rụng vàng cả góc phố. Khói bếp xám bạc mỏng toang như tấm màn phủ khắp không gian. Nắng xuyên qua lá, vàng vọt nhảy múa cùng khói bếp đương lên. Chẳng hiểu sao mà màu khói, màu nắng khi ấy lại làm lòng em yên đến vậy, không một gợn sóng xô ngang.

Sáng an yên, buồn vương nơi khóe mắt bị lệ cuốn trôi xa…

Nguyễn Tuyết