29/09/2021

motbahai

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Sài Gòn “kỳ cục”

5 giờ chiều tôi nhận được cuộc gọi của chị Hiền. Khi Sài Gòn chưa giãn cách chị thường bán trái cây trước nhà, tại một xóm chợ nhỏ cách nơi tôi sống 5 phút đi bộ. Chị nói trong điện thoại với đúng ngữ điệu của người Sài Gòn “Lát cưng qua đây lấy ít trái cây về ăn, chị không tính tiền đâu”.

3 tháng trước tôi quyết định thử chuyển vào Sài Gòn làm việc, nghe tin tôi sống tại quận Tám, một người bạn của tôi có vẻ lo lắng, “Liều thế? Nghe đâu dân ở quận Tám dữ dằn lắm”.

Tôi hỏi “Sao lại dữ dằn?” – “Khi xưa ít ai đi qua quận Tám vào ban đêm, vì thường bị giật đồ, hay thủng lốp xe, mua đồ gì ở đây kiểu gì cũng bị chặt chém”. “Nhưng nhiều người nói giờ thì không còn nữa rồi” – “Mà mày cứ sống ở đó thử đi rồi sẽ biết”.

Mới ngày đầu chuyển đến, tôi thử lân la đến xóm chợ nhỏ gần nhà. Các cô, các chị mời mua hàng nhiệt tình, xoài bao ngọt, sầu riêng bao ngon, như thể đã quen biết tôi từ kiếp trước . Tôi có tấp vào mua ổi ở sạp chị Hiền.

Mấy hôm sau tôi có quay lại để thêm ít trái cây và thắc mắc, “sao hôm trước chị bán ổi cho em đắt gấp đôi những chỗ khác?”. Chị đang cầm ổ bánh mì, miệng thì đang nhai bình thản, không có chút nào là hối lỗi, “thì lần này em mua gì, chị bù thêm cho em coi như để làm quen”.

Một lần khác tôi lại sang mua hàng, cạnh đó có một đám đông đang ăn nhậu, hát hò náo động cả một đoạn đường. Ông chồng thì vừa “123 dzô” vừa cầm micro “cho con gánh mẹ một lần” Hóa ra là nhà bên đang có giỗ, chị nói vậy. Tôi hỏi “giỗ mà ăn uống hoành tráng, quậy phá như vậy ạ?”. Chị đáp nhanh “Tại đó là nguyên băng” – “Băng gì ạ?” – “Băng giật đồ”. Tôi gượng cười trong lo lắng “Em móc ví ra thế này thì có làm sao không?” – “Không, băng này chỉ giật ở quận Hai”.

Tôi nói em suýt bị giật đồ hôm trước. “Chắc ở quận khác sang rồi, có phân chia địa bàn rõ hết rồi mà”, khi nói chị vẫn tỉnh bơ, “chiện ai người nấy lo cưng ơi, lần sau mà em có bị giật thì nói chị, chị nhờ mấy đứa nó tìm lại cho”. Tôi và chị trở thành người quen từ sau hôm đó.

Có lần tôi gọi điện để đặt mua gấp trái cây, “chị đang đi từ thiện rồi cưng ơi”. Sao đang bán hàng lại đi từ thiện, tôi thắc mắc. Sau này tôi mới biết mỗi tháng hai ngày, rằm và đầu tháng, chị sẽ đi nấu đồ ăn phát cơm từ thiện. Tháng nào cũng như vậy, chị và nhóm bạn trong xóm cũng góp tiền, khi thì phát cơm cho người lang thang khắp các quận, khi thì đi các tỉnh ở Tây nguyên tặng gạo cho đồng bào nghèo. Tôi thấy nhà chị chưa đầy 30 mét vuông, một quầy hàng trái cây nuôi tới 5 miệng ăn, ba đứa con ít khi thấy mặc đồ tươm tất. Thực sự anh chị đâu có dư dả. Nhưng mấy chục năm nay, họ đã sống theo cách “mình có bao nhiêu cho bấy nhiêu em ạ”.

Ngay lúc ấy đã đánh đổ hoàn toàn suy nghĩ trước đây là chỉ khi giàu rồi người ta mới làm từ thiện. Nhưng với nhiều người Sài Gòn, mình mà đỡ khó, đỡ khổ hơn người đã là đủ để cho đi. Người phụ nữ trông ở ngoài có vẻ “bụi bặm” đã dạy tôi rằng, cuộc đời là phải biết giúp qua giúp lại.

Tôi đã không còn quá ngạc nhiên khi ở Sài Gòn lại gặp một “đại gia” chuyên đi làm từ thiện lại đi xe cà tàng, dép tông lào, áo quần thì xuề xòa. Họ sẽ ít khi hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền dù có thân thiết tới đâu. Họ cũng sẽ không vội đưa ra đánh giá về bạn qua con xe bạn đang đi, điện thoại bạn đang dùng hay bộ quần áo bạn đang mặc. Họ chỉ đánh giá qua cách bạn cư xử với mọi người xung quanh.

Cái ngày Sài Gòn bị phong tỏa, nhiều người sống tại xóm chợ nhỏ đó, họ bỏ việc cùng những hàng xóm đi xin tiền, gạo, mắm muối, thịt, rau, lập ra quầy hàng 0 đồng ngay đầu đường, nơi có nhiều công nhân thuê trọ. Hàng chục lao động chính trong gia đình bỏ việc, họ mải miết đi gom chỗ này, xin chỗ nọ, rồi đem tặng chỗ kia.

Nơi đây vẫn tiếp tục là Sài Gòn của những thùng trà đá miễn phí, thùng bánh mỳ “ai cần cứ lấy”, những hiệp sĩ bắt cướp, quán cơm 2.000, những chuyến xe nhân ái, những cuộc mua bán mà “muốn đưa nhiêu đưa” vẫn đang hoạt động hết công suất trong những ngày thành phố đang “đứng yên” chỉ vì Covid-19.

Sài Gòn vẫn còn đó những góc tối, nạn cướp giật, bon chen, tệ nạn. Thật khó để tìm thấy một xã hội nào hoàn hảo, nhưng ta luôn mong muốn cộng đồng ấy biết cho đi mà không toan tính.

Văn Tâm