13/08/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Ở trên mây

Bảo Ninh có một truyện ngắn tên là “Mây trắng còn bay”. Vắn tắt là trên chuyến bay ít hành khách, có một tay nhà giàu hách dịch thể hiện sự lắm tiền, một bà cụ quê mùa nghèo khó. Những câu chuyện va nhau chan chát. Cho đến khi máy bay qua sông Bến Hải, thì bà cụ lấy hương ra thắp lên. Tay nhà giàu lồng lên yêu cầu tiếp viên can thiệp, thì bà cụ van xin vì hôm ấy là giỗ con bà, anh hy sinh ở bên kia vĩ tuyến 17. Bà chắt chiu rất lâu để có thể thắp nén hương đúng nơi con mất sau 30 năm.

Thời điểm Bảo Ninh viết truyện ngắn ấy chắc đã lâu lắm, vì máy bay là loại TU, và tay nhà giàu còn lấy thuốc ra hút. Bây giờ thì người nghèo cũng có thể bay Boeing, dù rằng các hạng vé cũng vẫn phân chia điều kiện kinh tế.

Một đôi khi, tôi vồ lấy cặp vé khuyến mãi, vơ đôi bộ quần áo cho vào balo rồi bay đến một nơi bất kỳ. Để được hít một làn gió khác, nghe những thổ ngữ khác, nếm những món ăn khác, đó là cái giá rất rẻ cho những ngẫu hứng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Ngồi trên máy bay ngắm mây, cũng là cái thú.

Con tôi khi nhỏ từng hỏi, đám mây nó đặc đến mức độ nào hả bố? Tôi bảo nó chứa được cả những cơn mưa thì chắc là cũng đặc đấy. Một hôm nào đó đang đi, ngửa cổ lên trời thấy mây đẹp quá, tôi bảo con nằm xừ ra thềm mà ngắm, kệ người ta đi qua đi lại. Những người nhìn bố con mình, thì sẽ không thấy những thứ bố con mình nhìn.

Bay trong mây, thấy mây đặc bao trùm ngoài cửa sổ. Có những đứa bé lần đầu đi máy bay, khẽ kêu lên vì thích thú. Có những cú xóc ổ gà, máy bay hẫng một cái, bụng dạ nôn nao, đây đó lại có tiếng người nôn òng ọc.

Hôm trước bay, ngồi cạnh là 2 bố con, mặc áo giống nhau, bịt cùng một loại khẩu trang mà chắc hẳn là do mẹ mua, rì rầm trò chuyện. Máy bay tới không phận Hà Nội rồi, mà vì lý do gì đấy cứ lòng vòng trên trời rất lâu, hành khách bắt đầu sợ. Cậu con trai hỏi bố, Sao họ không hạ cánh bố nhỉ?
– Chắc họ muốn cho trẻ con ngắm mây kỹ hơn. Con nhìn xuống mà xem, mây rất đẹp.

Tôi thích câu trả lời của ông bố. Dù rằng những lời ta thán xung quanh nói với con trai của anh những câu chuyện khác, rằng thời tiết xấu, rằng hãng khai thác dày tuyến quá nên phải “xếp hàng trên không” chờ hạ cánh, rằng cái hãng này delay dưới đất chưa đủ còn delay cả trên trời…

Tôi đứng dậy, nhìn khắp xung quanh một lượt, nhận ra là ông bố kia có lý. Những đứa trẻ quả là đang dán mắt vào cửa sổ ngắm mây. Mừng cho chúng.

Vì đến một lúc nào đấy, có những người sẽ không thể bay được nữa. Ngay cả khi họ đang bay.

Phạm Gia Hiền