09/07/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Khi chúng ta đang hoài phí thời gian, thì biết bao người khác đang nỗ lực phấn đấu

Sinh mệnh ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để thời gian hôm nay trôi đi hoài phí, chẳng khác nào xé bỏ trang quan trọng nhất của cuộc đời.

Thời gian trôi đi đâu rồi?

Cách đây không lâu, ca khúc tiếng Trung “Thời gian trôi đi đâu rồi” với ca từ nhẹ nhàng tinh tế, làm lay động hàng triệu trái tim người nghe.

“Cây cổ thụ trước hiên đâm đâm chồi mới

Thân cây già trong vườn lại nở hoa

Nửa đời người gìn giữ bao chuyện kể

Khẽ vùi cất trong mái tóc bạc già

Dấu chân nhỏ in hằn trong kí ức

Khuôn miệng xinh xúng xính nụ cười

Cả cuộc đời trao tình đến cho anh

Chỉ vì một tiếng thưa cha gọi mẹ

Thời gian đã trôi đi đâu rồi?

Chưa cảm nhận tuổi xuân đã vội già

Sinh con đẻ cái cả đời qua

Trông tâm trí tràn tiếng trẻ cười khóc

Thời gian đã trôi đi đâu rồi?

Vẫn chưa kịp ngắm anh, mắt đã nhòa

Cơm áo gạo tiền nửa đời qua

Chớp mắt chỉ còn nếp nhăn vương trên mặt.”

Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua đi khi chúng ta mai mê theo đuổi những thứ thời thượng, theo đuổi cái gọi là mộng tưởng, theo đuổi cuộc sống ăn chơi bay nhảy… Thời gian trôi đi đâu rồi? thời gian đang trôi qua khi chúng ta mải miết chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực.

Còn nhớ mỗi lần cha mẹ gọi điện hỏi thăm, chúng ta đã nói những điều gì? Nào là bận học hành, bận làm việc, bận đi chơi với bạn bè, bận họp… Chúng ta luôn có vô số lí do để khỏa lấp đi tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta. Thế nhưng, cái sự “bận” kia cho chúng ta được những gì? Đại đa số mọi người vẫn mãi chỉ là những nhân viên quèn. Xin nghỉ phép một lần, về quê một lần có thể tốn bao nhiêu thời gian của chúng ta? Chỉ vì hư vinh và tham vọng với tiền bạc mà chúng ta năm lần bảy lượt bỏ mặc cha mẹ đang ngày ngày mong chờ chúng ta về nhà.

Thường ngày, ngoài việc không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, điều đáng ghét nhất là bị chậm trễ trong thời gian làm việc. Ví dụ như khi cấp trên yêu cầu chúng ta làm một việc gì đó, mới đầu chúng ta vô cùng tự tin. Một lúc sau đã bắt đầu có ý nghĩ lười nhác; khi có tin nhắn từ bạn bè, liền lập tức trả lời, sau đó tán chuyện cả một buổi sáng; khi đứa bạn thân chia sẻ rằng ở nơi nào đó có món rất ngon, liền quay ra thao thao bất tuyệt kể về món này món nọ; khi thời tiết giao mùa, không muốn đi ra ngoài để shopping lãng phí thời gian, thế là lập tức lên mạng lướt qua mấy trang web mua sắm trực tuyến, cửa hàng, kết quả là shopping trên mạng còn tốn thời gian hơn cả đi lượn lờ mua đồ trên phố. Đến khi sếp hỏi về tiến độ công việc mới ấp a ấp úng, không thốt nên lời…

Thực ra đây là một kiểu trì hoãn. Chúng ta tưởng rằng vẫn có rất nhiều thời gian, thì thời gian đang âm thầm trôi đi.

Thời gian trôi đi đâu rồi?

Thời gian đã bị bạn lãng phí từng chút một rồi.

Xin chớ quên rằng có vô số người đang nỗ lực phấn đấu ở những nơi mà bạn không biết. Xin chớ quên rằng, nếu phải than thở thì chẳng thà hãy trân trọng thời gian.

“Thời gian sẽ không đứng yên chờ đợi chúng ta, nó sẽ luôn trôi đi khi chúng ta không hề hay biết”

Ai cũng muốn làm bạn với một người đúng giờ

Đúng giờ là một phép lịch sự, cũng là yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp. Giả sử, bạn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đến muộn ngay trong lần phỏng vấn xin việc. Dù bạn có biện giải ra sao, nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá bạn là một người thiếu khả năng quản lí bản thân, cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi tố chất để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Rất có thể bạn sẽ phỏng vấn thất bại. Có lẽ bạn bao biện rằng “Thường ngày tôi kjhoong như vậy, tôi vốn rất đúng giờ.” Xin lỗi nhé, chẳng ai muốn nghe những lời như vậy đâu.

Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Những người biết trân trọng thời gian thì không chỉ chú ý để không lãng phí thời gian của mình, mà cũng chú ý để không lãng phí thời gian của người khác. Quản lí thời gian của bản thân sẽ giúp chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa. Một người biết tôn trọng giờ giấc tất sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác.

Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta không chỉ nhận được sự tôn trọng của người khác, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng: “Thời gian chính là tiền bạc”, “Thời gian chính là tính mệnh” hay sao? Nếu đã biết thời gian trân quý như thế, thì việc đúng giờ lại càng quan trọng hơn.

“Thành thật giữ chữ tín không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp, nó còn là một nguyên tắc làm người căn bản”

Bạn có thể dừng chân, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi

Trạng thái “tạm dừng chân” thực chất chỉ để che đậy sự căng thẳng của bản thân, tránh né cảm giác khỏ xử khi giao tiếp với người khác. Thế nhưng bây giờ bạn lãng phí thời gian, thì sau này ắt phải dùng thời gian để bù đắp, thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai. Kéo dài thời gian không chỉ làm lở dở công việc, mà còn khiến chúng ta mất đi cơ hội. Ước mơ cũng vậy, nếu bây giờ không thực hiện thì sau này cơ hội để thực hiện sẽ càng xa vời hơn.

Mỗi người một ngày chỉ có 24 giờ. Tại sao có những người ngày qua ngày có thể xây đắp con đường thành công của mình, trong khi có những người hết ngày này qua ngày khác vẫn chẳng có gì trong tay? Cốt lõi nằm ở việc sử dụng thờ gian như thế nào – đó là điều làm nên sự khác biệt căn bản giữa bạn và người khác.Nếu chúng ta lúc nào cũng viện cái cớ như “chẳng có thời gian để làm”, “sau này làm cũng được”, thì sau này chắc chắn không làm được. Khi làm một việc gì đó hễ có ý tưởng thì phải bắt tay hành động ngay.

Mỗi người từ thời khắc được sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian rồi. Ai cũng nói rằng thời gian trôi đi quá nhanh, không tài nào bắt kịp… Thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng bạn lướn lên từ nhỏ, mới biết được những năm qua bạn đã nỗ lực hay chưa.

“Đôi khi có lãng phí thời gian hay không, điều cốt lõi không nằm ở việc bạn đang làm gì, mà nằm ở việc bạn không nên làm gì”

Sống trong “sự trọn vẹn của ngày hôm nay”

Chúng ta đang còn rất trẻ, thời gian nói nhiều thì là nhiều, nói ít thực cũng ít. Đừng để đến tuổi xế chiều mới bắt đầu hiểu ra rằng phải nắm chắc hiện tại, tận dụng hiện tại. Hiện tại luôn là một đi không trở lại, không phải quá khứ cũng chẳng có ngày mai. Hà cớ gì chúng ta lại phó mặc hiện tại cho những điều mơ hồ vô định? Ai biết ngày mai có đên không.

Tôi từng nghe không ít người nói “Sau này mình sẽ…”, “Sau này mình nhất định sẽ…” trong đó có cả tôi. Thế nhưng nếu không làm ngay bây giờ làm sao “sau này” chúng ta có thể đạt được điều gì đó? Chặng đường mang tên cuộc sống trong thì có vẻ rất dài, nhưng kì thực lại ngắn ngủi.

Chúng ta làm việc gì cũng muốn nhanh chóng có kết quả, vô tình bỏ sót những chi tiết quan trọng nhất. Chúng ta không nên chỉ trông đợi tương lai xa vời, hãy nhìn nhận mọi điều trước mắt. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là khoogn lên kế hoạch cho tương lai, chỉ là không nên lãng phsi thời gian, công sức và cuộc đời vào những viễn cảnh mơ hồ, vô nghĩa.

Bất kể bây giờ bạn đang làm gì, theo đuổi công việc gì, hãy nắm chắc thực tại. Làm tốt công việc đang làm cũng được, nhưng chớ lãng phí ngày hôm nay.

“Chỉ khi sống ơ thực tại, chúng ta mới có được hy vọng để tạo dựng tương lai”

10.000 giờ đồng hồ – Con đường đi từ bình thường đến phi thường

“Định luật 10.000 giờ” là khái niệm gì? Nói một cách đơn giản chính là bạn luyện tập, nâng cao trình độ trong công việc hay sở thích của bạn đều đặn 3 giờ đồng hồ mỗi ngày, dy trì trong suốt 10 năm. Những người thành công của ngày hôm nay cũng nhờ vào những ngày tháng biết trân trọng thời gian, không ngừng rèn luyện.

Cho dù điều kiện ngoại tại của mỗi người có sự khác biệt. Nhưng hoàn toàn có thể đạt đươc thành công.

Trong thời đại tràn ngập những ước mơ như bây giờ, tâm hồn chúng ta thường xuyên được bồi bổ bằng món canh gà bổ dưỡng mang tên ước mơ, thường xuyên đọc được những câu chuyện mang tính khích lệ, động viên của người khác… Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu trở thành độc giả dõi theo ước mơ của người khác, chẳng thà hãy tích góp những khoảng thời gian rảnh rỗi, dùng để đầu tư cho mơ ước của chính mình.

Đương nhiên, con số đó có thể kéo dài một chút, là 10.000 giờ đồng hồ, cũng có thể là 20.000 giờ đồng hồ. Cho dù thế nào, chỉ cần có thể kiên trì đến một khoảng thời gian nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể trở nên tài giỏi trong bất cứ công việc hay lĩnh vực nào.

“Thế gian này không có việc gì khó, chỉ sợ con người không dám vượt qua”

Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ

V.T(gt)