31/10/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

KẸT

Cửa thang máy chung cư mở ra, anh lùi lại dành không gian cho người mới vào, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

– Anh… ở tầng bao nhiêu thế?

Anh ngẩng đầu lên nhìn người vừa vào, sững người nhận ra cô.
Họ đã từng có thời gian yêu nhau, dù không lâu, nhưng nồng nhiệt. Khi đó anh còn trẻ, và cô thì mới chỉ là một nữ sinh. Thoáng đó đã ngót 2 thập kỷ trôi qua…

– Em… cũng ở đây? Anh tránh trả lời câu hỏi của cô. Nói với cô số tầng rồi cô sẽ hỏi số phòng, ai mà biết sẽ dẫn đến những chuyện gì chứ. Thói quen phòng vệ của một thị dân hiện đại nhắc nhở anh đủ thứ, chỉ trong 1 giây lướt qua.
– Vâng, em chuyển đến từ năm ngoái. Em đã thoáng thấy anh vài lần, nhưng hôm nay mới có cơ hội chào hỏi. Anh… thế nào?

“Thế nào” là thế nào nhỉ? Anh đã lập gia đình, có vợ con, thăng chức, rồi bị giáng chức, rồi chuyển việc, mua nhà lớn, rồi đổi xuống nhà nhỏ, và giờ là chuyển đến tòa chung cư ở ngoại vi thành phố này. Anh biết nói với cô từ đoạn nào của đời mình, để khái quát được cái “thế nào” mà cô đang hỏi?

– Anh khỏe – Một lần nữa, phản xạ xã giao khiến anh bật ra câu lảng tránh rất chừng mực – Còn em?
– Vợ chồng em với 2 nhóc ở đây, 5 16. Ông bà nội thì ở tầng 15, nên cũng tiện đỡ đần chăm nom.

Rồi như chợt nhận ra thái độ xã giao gượng gạo của anh, cô ngừng lời. Thang máy vẫn xuống chầm chậm, không mở ra thêm lần nào. Cô lúng túng giơ tay lên xem đồng hồ, và anh như chỉ chờ có thế, lại cắm mặt vào điện thoại. Cuối cùng thì cũng xuống tới tầng 1, họ bước ra ngoài, lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, chào tạm biệt và hẹn nhau “hôm nào rảnh cà phê nhé” đúng theo nghi thức của xã hội hiện đại. “Hôm nào cà phê nhé”, còn được hiểu là “Thôi bây giờ thì chả có gì để nói nữa, tôi đang bận, khi nào rảnh thì gặp”.

Anh gọi Grab, tới cơ quan, và cảm thấy mình vừa trải qua một cú mắc kẹt trong thang máy. Mắc kẹt với quá khứ theo cách không ngờ tới. Sao cô ấy không xuất hiện sớm hơn 10 năm, khi mà anh đang ở đỉnh cao thành đạt, có trong tay mấy trăm nhân viên, kiếm tiền như nước, đầu chưa hói bụng chưa phệ và đầy kiêu hãnh. Hoặc thôi thì 3 năm trước cũng được, ít ra khi đó anh vẫn còn có xe riêng đưa đón, bộ vest hàng hiệu hơn 2 nghìn đô vẫn chưa bán đi, à nhưng mà khi đó thì anh chưa phải chuyến đến căn chung cư cũ này…

Khi cái chữ “mắc kẹt” xuất hiện trong não, nó khiến anh bắt đầu lan man suy nghĩ về sự giải thoát. 10 năm qua, kể từ khi thành công rời bỏ anh, thì anh như mắc kẹt trong thất bại. Anh cố gắng vùng vẫy để lấy lại vị trí cũ, những thành công trong kinh doanh, nhưng càng dục tốc thì càng bất đạt. Bất lực và cay cú, anh dốc hết quan hệ và vốn liếng vào những “canh bạc” càng lúc càng liều lĩnh hơn, mà dĩ nhiên chung cuộc vẫn là thất bại. Anh mắc kẹt với quá khứ vinh quanh của mình, hay mắc kẹt với thực tại thất bại và nản chí? Đó là câu hỏi anh chưa bao giờ đặt ra, cho đến khi mắc kẹt với người cũ trong thang máy hôm nay.

Sự tự ái của người đàn ông khiến anh không thể giải thoát mình khỏi nỗi xấu hổ, khi chỉ có thể ậm ừ về hoàn cảnh bản thân. Thậm chí, chính cuộc hôn nhân của anh cũng đang mắc kẹt.

Cứ như vậy, người đàn ông ấy loay hoay cả buổi sáng, thậm chí cả ngày hôm ấy và nhiều ngày sau đó nữa, về một lối thoát cho bản thân mình.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, Mạnh không phải là nâng lên được nặng, mà là đặt xuống được nhẹ. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long từng áp dụng triết lý này khi dạy võ, Anh không vươn tới đỉnh cao võ thuật được, khi mà anh không chấp nhận thất bại, anh phải luôn rèn luyện để chiến thắng nhưng cũng phải có chỗ cho thất bại và những đau đớn.

Giải phóng được sự cố chấp của bản thân, cũng chính là lột xác. Nhưng để làm được điều đó, cần chấp nhận thực tại của mình. Mà chấp nhận thực tại, quên đi hào quang quá khứ, chính là một trong những thử thách khó khăn nhất của con người.

Chuyện có thật, cách đây vài năm ở Hà Nội, từng có một ông già ngày ngày tìm tới văn phòng 1 số công ty lớn đòi gặp giám đốc, không được thì ngồi lì ở sảnh. Sau quen lệ, mỗi khi ông tìm tới, lại có người ra dúi vào tay 1 chiếc phong bì trong đựng món tiền nhỏ, thì ông vui vẻ đi ngay. Hóa ra trước ông là lãnh đạo sở, thường được doanh nghiệp đãi đằng, quà cáp biếu xén. Đến khi về hưu dù đã nhiều năm, vẫn quen lệ ấy, thần trí không được tỉnh táo đi nữa thì vẫn nhớ cái thời vàng son của mình…

Không đặt xuống được quá khứ, thì con người ta đôi khi sẽ mãi mắc kẹt ở hiện tại của chính mình.

Anh không lần nào gặp lại cô trong thang máy nữa dù họ vẫn sống cùng tòa nhà, chỉ để nói với cô rằng anh đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Phạm Gia Hiền