09/07/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Hong Kong

Lịch sử là thứ chúng ta có thể can dự vào, nhưng nếu bạn cười nhạo nó ngay khi nó đang diễn ra, thì nó sẽ đơn giản là gạt bạn ra bên lề. Hãy im lặng và quan sát đi, và ừ, nếu bạn thấy xót xa, thì có thể cầu nguyện cho máu đừng đổ, dù là máu của ai đi nữa.

Hôm qua ngồi với cậu bạn nhà báo, đã sang Hongkong vài lần. Tất nhiên trong bối cảnh này, chủ đề câu chuyện sẽ liên quan tới cuộc biểu tình.
– Này Hongkong nó thế nào nhỉ? Nó có thực sự băng đảng như phim xã hội đen của nó không nhỉ? Và biểu tình thực sự là vì cái gì? – cậu bạn nhà khói thuốc.
– Ông sang bên đấy mấy lần, lại còn hỏi tôi, thì tôi chưa sang bao giờ tôi hỏi ai?

Chúng tôi im lặng. Thực sự thì, Hongkong với chúng tôi – ngay cả đã sang rồi – vẫn là câu chuyện của phim video xã hội đen, phim chưởng và tâm lý dài tập TVB, và những thông tin rối ren từ muôn chiều báo chí lẫn facebook.

Tôi vẫn đọc bộ truyện tranh “Người trong giang hồ”, bộ truyện tranh kéo dài hơn 2k chương, được vẽ từ những năm đầu thập kỷ 90 cho đến nay. Bộ truyện xã hội đen này bạo lực và tô vẽ nhiều về giới anh chị giang hồ, nhưng nó cũng là một mảnh gương lột tả khá rõ xã hội Hongkong hơn 20 năm qua.

Là một thương cảng lớn, Hongkong cũng như Thượng Hải, Los Angeles, Busan, Livepool hay Tilbury của Essex (nơi mà người ta phát hiện ra 39 thi thể người Việt trong container)… luôn có rất nhiều băng đảng tranh giành quyền lợi. Bạo lực tồn tại một cách kỷ luật, có vẻ là một phần bản sắc của nơi này.

Lực lượng cảnh sát Hongkong ban đầu cũng rất mỏng, và liên tục trải qua các cuộc bạo động, họ mới được tăng cường cả về quân số lẫn trang bị. Cho đến những năm 70, an ninh của Hongkong vẫn phải dựa phần lớn vào quân đội Anh đồn trú tại đây. (Vâng, những thông tin này dĩ nhiên tôi cũng tìm kiếm trên mạng thôi).
Kể từ sau khi ra đời năm 1974, Ủy ban độc lập chống tham nhũng (ICAC) đã đưa Hongkong nằm trong top 15 quốc gia có Chỉ số nhận thức tham nhũng cao nhất thế giới (năm 2018 là 76 điểm – xếp thứ 14. Nhân tiện, Trung Quốc xếp thứ 87, và Việt Nam – than ôi – thứ 117). Một quốc gia hai chế độ, ít nhất vẫn đảm bảo sự độc lập trên phương diện liêm chính.

Những gì diễn ra tại Hongkong, với thế giới, với Việt Nam, chẳng khác nào chúng ta xem phim Châu Nhuận Phát những năm 90 qua băng video. Làm sao chúng ta hiểu họ được qua những thông tin phiến diện như thế?

Nhìn lại, những năm 60-70, khi mà báo chí Mỹ gọi những biệt động Sài Gòn là những kẻ khủng bố và tuyên truyền về sự hiếu chiến của Hà Nội, nếu thế giới tin vào họ, thì ai ủng hộ chúng ta?

Hongkong có văn hóa của họ, riêng, và đẳng cấp. Bạn tôi ngồi với vợ cả ngày ở ngã tư đông đúc, rồi sau đó mới đi sắm đồ. Sau chuyến đó, cô vợ mặc như một người Hongkong thứ thiệt, lịch lãm và chỉn chu. 20 năm trước, bộ phim “Đại Thời Đại” của Hongkong phủ cơn bão khắp Châu Á. 10 năm sau, Quách Kính Minh của Trung Quốc mới nổi lên với tiểu thuyết “Tiểu thời đại”, được xem là tuyên ngôn của giới trẻ Đại lục.
Thế đấy, Tiểu thời đại sinh ra ở Đại lục, sau Đại thời đại của Hongkong cả thập kỷ.
Chế diễu hay khích bác mà làm gì, những dấu mốc phát triển không thể khỏa lấp được bước tiến của văn minh.

Sự văn minh, là thứ rất khó để đuổi kịp. Người Pháp mang văn minh đến An Nam, và sau khi chủ nghĩa thực dân bị đánh đuổi, thì tinh hoa của nền văn minh vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam mãi tận sau này.
Chúng ta không là người Hongkong, không sinh ra và lớn lên với bầu không khí ấy, sao có thể dạy họ về dân chủ, về tự do, về văn minh được?

Đấu tranh, là quyền và là hành động thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Máu và những đống đổ nát rồi sẽ thành cát bụi, nhưng nền văn minh thậm chí có thể thay đổi hệ gene của con người.

Cái đêm mà Đại học Bách Khoa Hồng kông (PolyU) biến thành điểm nóng đối đầu giữa những người biểu tình và cảnh sát, tôi đã để điện thoại xem livestream cả đêm. Tôi hiểu, bất kể kết cuộc thế nào, những gì mà tôi được xem chính là lịch sử.

Lịch sử là thứ chúng ta có thể can dự vào, nhưng nếu bạn cười nhạo nó ngay khi nó đang diễn ra, thì nó sẽ đơn giản là gạt bạn ra bên lề. Hãy im lặng và quan sát đi, và ừ, nếu bạn thấy xót xa, thì có thể cầu nguyện cho máu đừng đổ, dù là máu của ai đi nữa.

Phạm Gia Hiền