25/01/2021

motbahai

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Điều khiến người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là thực lực của bạn

Tôi thực sự thích câu nói: “Nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi.”

Nhân lúc đang còn trẻ hãy phấn đấu vì ước mơ

Chỉ cần nỗ lực, bạn sẽ thực hiện ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình, không để nỗi hối hận giày vò suốt cuộc đời.

Trong cuộc đời này , mỗi người đều có một ước mơ và ai cũng phải nỗ lực hết mình, trả giá hoặc đánh mất nhiều điều để thực hiện ước mơ đó. Có một câu nói rất hay: “Tuổi trẻ là quãng thời gian dùng để dằn vặt bản thân.” Tôi thì nghĩ rằng tuổi trẻ là quãng thời gian dùng để thực hiện ước mơ. Bạn thử nghĩ xem, khi tuổi còn trẻ mà không thực hiện, đến khi già rồi, mắt mờ chân chậm mới bươn chải thì đúng là lực bất tòng tâm. Nếu không chịu phấn đấu vì ước mơ của mình, vậy chẳng phải sống uổng một đời ư?

Muốn thực hiện ước mơ của mình, làm nên một việc gì đó, nhiều khi cần đến sự cố chấp, bướng bỉnh. Đúng vậy, để đạt được vị trí đứng đầu, thực hiện ước mơ không phải là đích đến cuối cùng của chúng ta. Định nghĩa vĩ đại nhất của ước mơ không phải là “đạt được”, mà là “tiếp tục phấn đấu”.

Trên chặng đường thực hiện giấc mơ, không phải ai cũng vượt qua được những vấp váp và thất bại, thế nên bạn và ước mơ cứ mãi đi ngược chiều nhau. Ai cũng đều đứng trước vạch xuất phát mang tên “tuổi trẻ”, nhưng có người thành công, có kẻ thất bại, chỉ khác nhau ở chỗ có vượt qua được vấp váp hay không.

Ước mơ không phải giấc mơ, cũng không chỉ đơn thuần là suy nghĩ

Năm 18 tuổi bắt đầu lên đại học, nếu ai đó hỏi ước mơ của bạn là gì, bạn nói rằng muốn du lịch thế giới. Năm 22 tuổi, rời giảng đường đại học, bạn lại bảo rằng đợi tìm được công việc rồi tính. Đến năm 26 tuổi, khi công việc đã ổn định, bạn lại nói rằng đợi mua được nhà rồi tính. Năm 30 tuổi, đầy đủ cả nhà lẫn xe, bạn lại bảo rằng đợi kết hôn rồi đi du lịch trăng mật cả thể. 35 tuổi, sinh con đẻ cái, bạn nói đợi con cứng cáp rồi mới tính… cứ như thế đến cuối đời, bạn chẳng đi được đâu cả.

Bởi những lo toan đời thường thế này thế kia, ước mơ của bạn mãi chẳng được thực hiện. Bạn đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt, tàn nhẫn. Kì thực nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc: Bạn không có động lực. Bạn biết không, trên thế giới này thứ duy nhất ta có thể làm chủ được chính là sự kiểm soát đối với bản thân. Chỉ cần bạn muốn đi đâu đó, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.

Thế mới nói, khi bạn trầm trồ tại sao họa sĩ có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy, khi bạn cảm khái tại sao nhà văn lại sáng tác được một tác phẩm làm độc giả cảm động đến rơi nước mắt, khi bạn thán phục tại sao những nhân vật xuất chúng giỏi giang đến thế…Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy thử một lần tắt máy tính đi, đặt điện thoại xuống, không chat Messenger, không chơi điện tử, không lên Facebook, không vào Zalo, cầm giấy bút hay một cuốn sách lên rồi viết một cách nghiêm túc, đọc một cách nghiêm túc.

Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, bạn có thể nói gì về ước mơ? Ước mơ không chỉ là tưởng tượng, lại càng chẳng phải chuyện chỉ nghĩ đến rồi thôi. Nếu chỉ cần nghĩ đến liền có thể tựu thành, thì thế giới này hẳn đã trở nên điên rồ.

Chỉ cần bạn là một người dám mơ giấc mơ của chính mình, trong thời khắc ấy, bạn đã không còn tầm thường nữa rồi. Dám ước mơ, dám kiên trì với ước mơ, quyết tâm không thay đổi, lấy mồ hôi và tâm huyết cần mẫn tưới tắm, rồi một ngày bông hoa ước mơ sẽ kết thành quả ngọt.

Giọt mồ hôi ngày hôm nay chính là giọt nước mắt của ngày mai

Xung quanh bạn chắc chắn sẽ có những người như vậy: Họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà tọ ở một thành phố, sống một cuộc đời nhàm tẻ, 8 giờ sáng đi 5 giờ chiều về, thi thoảng thức đêm tăng ca xuyên đêm đến sáng, ngày ba bữa ăn uống tùy tiện, thường mua đồ ăn sẵn, nấu mì, thi thoảng cuối tuần ra ngoài tụ họp với hội bạn, ngay cả đi dạo phố cũng là một sự hưởng thụ hiếm có… Bọn họ từng trải qua những bất hạnh và xáo trộn trong cuộc sống, thế nên cam chịu trở thành những cá thể luôn chất chứa nỗi chán chường với thế giới, chấp nhận phó mặc, buông trôi số phận.

Trong lúc đó, cũng có một số người như vậy: Họ luôn biết sự kiểm soát cuộc đời của mình, sống quy củ khoa học, mỗi ngày đều làm việc theo kế hoạch, hạn chế lãn phí thời gian, không làm những việc tốn công vô ích. Khi những người khác còn ngủ vùi trên giường, tự nhủ “chỉ ngủ thêm một lúc nữa thôi”, bọn họ đã tỉnh dậy trước lúc chuông reo, thưởng thức bữa sáng ngon lành, bổ sung năng lượng cần thiết cho một ngày, sau đó ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị làm việc với trạng thái tâm lý tốt nhất của mình.

Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở hai chữ “nỗ lực”. Đúng như vậy, ở những nơi mà chúng ta chưa được nhìn thấy, có biết bao người đang nỗ lực âm thầm, cho dù chậm chạm nhưng chưa từng thốt ra hai chữ bỏ cuộc, càng không bao giờ than trách một lời. Thực tế là dưới “vẻ ngoài” lộng lẫy, đẹp đẽ của những nhân vật ưu tú ấy là biết bao nỗi vất vả và nỗ lực.

Khi bạn oán trách, muốn lùi bước hoặc từ bỏ thì xin chớ quên rằng: Khi mới ngoài hai mươi ngoại trừ tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi ra, chúng ta chẳng có gì cả. Nhưng nỗ lực khi tuổi còn trẻ có thể quyết định trong tương lai bạn sẽ là người như thế nào. Thử nghĩ xem, một đời người có thể đi được mấy nơi mà mình muốn? Có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng khó quên? Có thể đọc được bao nhiêu cuốn sách làm thay đổi cả cuộc đời mình?

Có một câu châm ngôn rất hay:

“Khi một người đã không buồn cố gắng mà người khác cứ muốn giúp một tay, ắt sẽ chẳng tìm thấy tay anh ta ở đâu!”

Chỉ khi đã nỗ lực rồi, chúng ta mới có được nền tảng để ấp ôm thêm nhiều khác vọng lớn hơn, và khi đó mới có đủ khả năng để đối mặt với thế giới lạnh lùng, vô tình này. Đặc biệt là khi vừa không có nhan sắc để kiếm tiền, cũng chẳng được dựa dẫm vào cha mẹ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa!

Nhất định phải ghi nhớ: Đừng sống an nhàn trong những năm tháng cần sự vất vả. Sau này, chúng ta có rơi lệ thì đó cũng là giọt nước mắt cảm động, hân hoan, là giọt nước mắt của sự thơ ngây, non nớt trên con đường đi đến trưởng thành, tự tin.

Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ

V.T(th)