31/10/2020

MỘT BA HAI

Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức

Trong các đối thủ nước Mỹ từng có từ trước tới giờ, Trung Quốc là case đặc biệt nhất, Lý Hiển Long gọi Trung Quốc là “tay chơi lớn nhất trong lịch sử” là hoàn toàn chuẩn xác, vừa khó, vừa dễ xơi. Đánh Trung Quốc rất dễ, vì nó có nhiều cái để mất, lợi ích của nó rải rác khắp cả địa cầu, nhưng chính vì thế muốn đánh Trung Quốc mà giữ mình không bị thương theo, thì khó hơn lên giời, vì các lợi ích của Trung Quốc cũng gắn với mọi quốc gia, mà nhiều nhất là với Mỹ. Nó như trò kéo co vậy, cắt dây để đội bạn ngã, thì mông của mình cũng không thể lành lặn được.

Chính vì thế, trong mối quan hệ song phương, cái nước Mỹ muốn, đó là một nước Trung Quốc thịnh vượng nhưng LẠC HẬU TƯƠNG ĐỐI so với Mỹ về công nghệ, tức là version Trung Quốc 2000-2010. Người Mỹ luôn muốn mình ở “cửa trên” nhưng trong những năm gần đây Mỹ dường như đã “tụt hậu” về công nghệ 5G, với keyword trung tâm là Huawei.

Việc Mỹ ép Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, CFO của Huawei vào năm 2018 chính là dấu mốc cho thấy người Mỹ đã hoảng loạn tới mức quẫn trí về sự tiến bộ thầm lặng của Tàu, và tìm cách ngăn chặn theo kiểu cao bồi. Theo thông tin từ phía Mỹ, bà Mạnh bị bắt do lỗi của… HSBC.

Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng việc Mỹ đàn áp Huawei có thể là do thành kiến ​​chống Trung Quốc về việc sao chép công nghệ. Bài phát biểu của ông khiến mọi người tin rằng Huawei đã trở thành một con bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Ông nói: “Những định kiến ​​này phải được loại bỏ. “Trong các lĩnh vực, nghiên cứu và đổi mới then chốt, người Trung Quốc giỏi như người phương Tây, hoặc thậm chí tốt hơn.”

Sau đó Trump cũng chẳng ngại ngần tuyên bố rằng ông sẵn sàng can thiệp vào vụ bà Mạnh nếu điều đó giúp đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Khi được hỏi về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Reuters năm 2018, ông Trump nói: “Nếu tôi nghĩ điều này tốt cho hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử – hiệp định này rất quan trọng và cũng rất tốt cho an ninh quốc gia, tôi chắc chắn sẽ can thiệp”.

Thực tế thì Mỹ biết rằng họ đang đuối dần về công nghệ rồi, học sinh Trung Quốc thống trị giáo dục quốc tế về toán học, sinh viên Trung Quốc xưng bá ở Ivy League, với thế mạnh nền giáo dục tập trung vào các môn tự nhiên, nhân lực của Trung Quốc đơn giản là vô địch trong lãnh địa STEM, không tin có thể hỏi Intel – công ty mới quyết định dừng sản xuất chip tại Mỹ, vì không thể cạnh tranh được với các thế lực mới nổi ở Châu Á (mà ở đây chả phải Trung Quốc thì ông nào).

Sự vị kỷ của người Mỹ để bảo vệ ưu thế công nghệ bằng cách dìm chết thằng giỏi hơn còn làm liên luỵ tới cả thằng em Canada, thật xấu hổ cho một quốc gia luôn vênh mặt tự hào thừa hưởng thông luật Anh Quốc, mà lại vô pháp vô thiên, tuỳ tiện bắt giữ, giam cầm người nước ngoài theo sức ép của ngoại bang như vậy. Nghe theo truyền thông Mỹ và phương Tây, nhiều người hiểu rất sai về cuộc bắt giữ này, vấn đề không phải cáo buộc đối với bà Mạnh Vãn Chu và Huawei là đúng hay sai, mà vấn đề là BẮT BÀ MẠNH LÀ SAI, sai cả quy trình, sai cả phương pháp, sai cả tinh thần của luật pháp, đấy là nói trường hợp nếu như Huawei THỰC SỰ vi phạm luật pháp, chứ chưa nói tới chuyện gắp lửa bỏ tay người.

Đó là câu chuyện của thế giới, nhưng khi đến Việt Nam, thì rất ngạc nhiên là nhiều anh chị hằng ngày tay gõ phím rất sâu và rất lâu, về nền dân chủ, về pháp trị, về quyền im lặng, về nguyên tắc suy đoán vô tội blah blah, nhưng trong trường hợp của bà Mạnh thì lại sổ toẹt, nhổ lên chính các nguyên tắc cơ bản của luật pháp Anglo-Saxon để nâng bi anh Trump, bênh Canada. Cái này thì nguy hiểm.

Nhìn từ phong trào phân biệt chủng tộc của bọn White Supremacist khi Covid bùng phát, thì người bị kỳ thị, thậm chí đánh đập, rạch mặt, sát hại là Châu Á tóc đen, mũi tẹt da vàng nói chung, chứ chả thằng phân biệt chủng tộc nào hỏi quốc tịch trước khi xuống tay cả. Hàng nghìn người Việt đã bị kỳ thị khắp Âu-Mỹ thậm chí vơ đũa cả nắm hơn: vì họ là dân Châu Á.

Trên cái nền ấy, nghĩ xa hơn nếu có một ngày Việt Nam ta quật khởi (mà ngày ấy thì sắp đến rồi phỏng ạ), các doanh nghiệp Việt làm được những điều Nhật, Hàn, Trung Quốc từng làm, vươn ra thế giới đe doạ lợi nhuận của cá mập Tây, thì Tây nó cũng chẳng thương yêu mà tha không đánh hôi ta lên bờ xuống ruộng như từng đánh các người anh em Châu Á khác đâu. Hay các anh chị nghĩ chắc Tây nó trừ mình ra?

Gia Hiền